Ai rồi cũng lớn

Lần cuối cùng mà bạn cảm thấy thực sự hạnh phúc với cuộc sống của mình là khi nào? Đã bao lâu kể từng lần cuối cùng bạn cảm thấy thực sự hài lòng với cuộc đời của mình, có một mái ấm hạnh phúc, bạn bè nhắn nhau những bài đăng hài hước rồi cùng tám thật vui vẻ, học hành cũng thật thuận lợi. Rồi thỉnh thoảng bạn nghe được một bài nhạc thật hay rồi vô tình nhìn lên bầu trời, mỉm cười nhận thấy cuộc đời này thật là đẹp, thật đáng sống làm sao. Với tôi thì chắc cũng khá lâu rồi. Nghĩ cho thật kỹ thì cuộc đời vui vẻ nhất là khi chúng ta còn nhỏ nhỉ, còn đi học, mỗi năm thi lên lớp và không cần phải bận tâm về cuộc đời. Không phải suy nghĩ mình phải làm gì để kiếm ra tiền để xoay sở cuộc sống, bạn bè cũng thật đơn giản, không phải hơn thua với nhau, nói những câu chuyện hài chòng ghẹo vô thưởng vô phạt với nhau cũng không sợ đối phương khó chịu hay để bụng. Chẳng ai bảo chúng ta chuẩn bị tâm lý cho những chuyện như vậy, bạn bè rồi ai cũng có những mối quan tâm khác, chúng ta dần rời xa nhau, những cuộc nói chuyện rồi dần chuyển sang những sự im lặng khó chịu, người thì lập gia đình, đứa thì ưu tiên dành thời gian cho người yêu, kẻ thì đâm đầu vào kiếm tiền với khát vọng làm giàu. Cuộc sống cứ như vậy đấy, nhìn bạn bè thành công kiếm được nhiều tiền, học hành giỏi giang, ngày càng xinh đẹp cũng thật mừng cho tụi nó rồi nhìn lại mình thấy buồn cho bản thân mình quá, thế rồi tủi thân lặng lẽ rời xa. Dạo gần đây tôi hay đọc những câu nói (quote) từ những người nổi tiếng, nhà thơ, diễn viên tôi nhận ra rằng họ nói rất nhiều về sự cô đơn trong cuộc đời, rằng chúng ta ai cũng vậy, đều phải đối mặt với sự cô đơn vì chẳng ai đồng hành cùng chúng ta hết cả quãng đường cả, không ai ở mãi cạnh ta cả, gia đình rồi cũng rời xa ta, ba mẹ chúng ta rồi cũng sẽ già đi, bạn bè cũng sẽ rời xa, ai cũng có cuộc đời riêng sẽ chẳng ai ở mãi bên cạnh mình và rồi bạn nhận ra chỉ còn mỗi ta trên cuộc đời này.

Cuộc đời vốn dĩ đã buồn như vậy rồi, chỉ là càng lớn ta càng thấy nó rõ nét hơn thôi. Nhưng dù rằng cuộc đời có buồn đến đâu thì ta cũng không thể thôi yêu thương nó. Dù rằng gia đình rồi cũng sẽ rời xa ta, ba mẹ không ở bên mình suốt cuộc đời. Dù rằng bạn bè có thể bỏ ta, nhưng không phải vì vậy mà ta từ bỏ niềm tin vào họ. Ta phải yêu gia đình mình hơn nữa, chăm sóc ba mẹ ngay khi vẫn còn có thể, khi ta vẫn còn cơ hội, vì đâu ai biết được ngày mai ta có còn cơ hội nào để được chăm sóc họ nữa không. Ta vẫn luôn phải có niềm tin vào bạn bè, hãy đối xử tốt với những người bạn của mình- người luôn lắng nghe những tâm tư của mình, vì cũng đâu ai biết rằng ngày mai ai còn bên ta, khi ta nhìn lại thì chỉ còn với nhau những kỉ niệm trong quá khứ mà những kỷ niệm là thứ thật đáng quý, chẳng phải sao?



Tessie Ng

Nhận xét

  1. Cuộc sống của con người không phải là cô độc, không ai có thể sống tốt trong cô độc cả. Người ta chỉ bị cô đơn trong dòng người không cần biết ai là ai. Nói chính các hơn là xã hội của cái "tôi" được phóng đại hơn ngưỡng mức trung bình. Cái tôi sinh ra để bảo vệ bản thân để có thể tồn tại trước những khó khăn hay nguy hiểm và nó thật sự có ích khi chúng ta còn nhỏ. Nhưng vì cái tôi được liên tục cũng cố nên khi lớn lên chúng ta sẽ càng có cái "tôi" "dày" hơn. Việc mình cảm thấy cô đơn hay người khác không còn quan tâm tới mình, nhìn lại với góc độ của việc tăng trưởng cái tôi đều ở cả hai bên mình và họ.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến