A letter to myself :)

Có một lần mình đang lướt facebook và xem được một đoạn video nói về một trò chơi mà người được thách thức sẽ phải gửi một lời nhắn đến bản thân mình trong quá khứ. Mình nhớ mang mán là trong đó có một cụ bà đã hơn 80 tuổi nhắn gửi bản thân bà năm 50 tuổi rằng phải cất giấy tờ thật cẩn thận vì sau này chả nhớ là để ở đâu nữa rồi, cũng có nhiều cái hài hước, thú vị lắm mà mình lại không nhớ lắm, thật là đáng tiếc. Sau khi xem đoan clip đó xong, mình chợt nghĩ, nếu là mình, thì mình muốn nhắn gửi gì đến quá khứ nhỉ, thế là mình suy nghĩ và viết nên những dòng này.

Đây sẽ là bức thư mình muốn viết dành cho mình năm 17 tuổi. Mình chọn cái tuổi 17 là bởi vì đây là độ tuổi đối với mình là xinh đẹp nhất, nó gần đến ngưỡng của sự trưởng thành nhưng vẫn còn mộng mơ, chuẩn bị cho cánh cửa đại học năm đó, là năm mình chả có dự định gì cho cuộc đời phía trước cả, là lúc mình nghĩ chuyện học rồi cũng sẽ qua thôi, chỉ cần bước qua cánh cửa đại học là xong.


Dear T. năm 17 tuổi
Để viết được lá thư này tao đang phải tưởng tượng ra gương mặt mày lúc đó đấy, đúng rồi chính là gương mặt của chính mình năm 17 tuổi, thật kỳ cục quá. Nếu mày đang đọc được lá thư này thì tao muốn nói cho mày nghe về những thay đổi trong 8 năm tới này. Năm 17 tuổi hả, tao chỉ nhớ chắc là mày đang vật lộn với môn Hóa nhỉ, nghĩ lại thôi cũng thấy đáng sợ, tao nhớ là mày thích học Toán hình học nhỉ, mày từng ước là chỉ cần học toán hình không gian là được, mấy môn như Vật lý, Hóa học thật khó nuốt quá. Báo cho mày tin buồn là năm mày 25 tuổi mày đã chính thức xóa khỏi hệ thống não các kiến thức liên quan đến Hóa luôn rồi, cũng không khá lên được đâu. Nhưng có một điều tao muốn nói là mày cũng đừng có quên một môn quan trọng nữa đó, là Tiếng Anh đấy, vì mày biết không, nó sẽ cứu sống mày trong những năm kế tiếp đó. Thôi nói chuyện học hành như vậy là đủ rồi, chán quá đi, tao nói cho mày nghe là mày sẽ RỚT đại học năm đầu đấy, nhưng không sao, vì năm tiếp theo mày sẽ có một sức mạnh phi thường để ÔN THI LẠI, tao không hiểu mày sẽ có nguồn năng lượng đó thế nào nữa mà mày có thể bỏ lại thêm một năm để học, để ôn thi lại nữa, quá sức tưởng tượng luôn. Nhưng tao cũng rất tự hào về mày. Lên đại học, mày sẽ gặp một đám bạn mới nhưng chơi sau nhiều năm thì mày cũng chỉ còn vài đứa bạn thôi. Tao thấy như vậy cũng ổn lắm đó, vì rốt cuộc bạn bè đâu cần chi nhiều ha mày, có người tâm sự là được rồi. À mày đi làm cũng khá nhiều đó, kết giao cũng nhiều, công việc đầu tiên của mày sẽ dạy cho mày biết cách phối hợp với người khác trong công việc, nhiều khi có hơi sốc một chút nhưng rồi mày cũng sẽ ổn thôi. Về tình cảm, tao muốn báo cho mày một tin buồn là mày sẽ rất ế, và tình trạng này sẽ kéo dài, rất dài, đến bao lâu thì tao không biết nữa, vì tới giờ tao cũng chưa thể thoát ế nữa nè. Nhưng không sao, đi làm nhiều mày sẽ học được nhiều, gặp nhiều bạn rất vui và hay, hay là vì tư tưởng người ta khác lạ, rất đáng học hỏi, và mày cũng được người khác quý mến nữa. Về gia đình, mẹ năm ngoái có chút không khỏe, phải nhập viện, nhưng đừng lo, mẹ rồi cũng khỏe lại, cũng bớt la rày mày hơn đó, vui không. Nếu có một việc mà tao mong muốn mày có thể thay đổi, thì tao mong mày hãy tập trung học hơn một tí, vì mày biết không thật sự sau này người ta cũng nhìn bảng điểm lắm đó, vì đôi lúc tao đã tự trách bản thân mình dã không cô gắng hơn một chút, mày đừng để như tao nha, mày chỉ cần siêng năng hơn một chút là được. Học cái gì không hiểu thì ráng hỏi người ta, về đến nhà hãy xem lại bài vở một chút. Chỉ cần mày ráng một chút là được, nhé. Về bạn thân, mày vẫn còn chơi với D đấy, tình thời điểm của tao thì tụi mình đã chơi được 9 năm rồi, rốt cuộc thì tụi mình cũng thật may mắn nhỉ, ai mà may mắn mới có bạn chơi chung ngần ấy năm chứ,mày vui không, tao thì vui lắm đó.Chắc có lẽ mày nghĩ là lên Đại học rồi là sẽ đỡ vất vả về việc học nữa đúng không, nhưng không đâu nha, lên Đại học chỉ là sự bắt đầu thôi đó, mày sẽ phải học nhóm, thuyết trình rất nhiều, làm báo cáo thực tập, mày sẽ bị stress lắm đó nhưng mà cũng là lúc mày học được khả năng tự học, rất nhiều kỷ năng được cải thiện và mày sẽ trở thành một better version of yourself đấy, nghe thích không. Sự học là chuyện cả đời, mày sẽ không thoát được nó đâu, nhưng hãy luôn cố gắng, vì thầy tao từng nói là "học chỉ có ấm vào thân" thôi, mày hiểu không, đừng trở thành một đứa lười nhác nhé rồi mày sẽ ổn thôi, tao luôn tin tưởng ở mày. Hmmm tao bắt đầu cảm thấy hết ý để kể mày nghe nữa rồi, chắc là tao phải dừng ở đây thôi, lần sau nếu nhớ được gì tao sẽ viết bài khác gửi mày nhé.

Đây là bài blog đầu tiên của mình, mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc nó nhé, chỉ là mình muốn viết cái gì đó lên, giữ gìn sau này đọc lại, nếu có gì không hay xin các bạn bỏ qua và hãy góp ý kiến giúp mình nha.

Tessie Ng

Nhận xét

Bài đăng phổ biến